Mai Đào Mai Đào Mai Đào Mai Đào Mai Đào Mai Đào Mai Đào Mai Đào Mai Đào Mai Đào Mai Đào Mai Đào Mai Đào Mai Đào Mai Đào
Stamp
Finland 2026

Mùa Tết - Mùa Tuyết

Khi lòng mình đang Tết...

Bạn hỏi, Tết Trân có làm gì không? Mình hơi ngớ ra, rồi bảo chắc là không làm gì. Bạn nói vậy không ăn Tết à. Mình lại ngớ ra và trả lời xuôi xị: thì lên facebook ăn Tết.

Thì cũng đúng vậy mà, năm nào tới những ngày này facebook chẳng rộn ràng đón Tết. Lướt một vòng là thấy đủ đầy: nhà chưng mai, chưng đào, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, nhà gói bánh chưng bánh tét, canh nồi bánh chưng bánh tét. Chỉ nhà tôi thôi đã thấy ba đăng ảnh giàn bầu hồ lô xanh mướt đong đưa, ba nằm dưới giàn bầu canh nồi bánh Tét cách đó không xa. Em dâu tôi đăng hình mấy mẹ con bận áo dài dưới cái nắng óng ả. Chị dâu gửi hình nhà cửa được trang trí đẹp lung linh. Mẹ tôi làm dưa món, kho nồi thịt kho trứng, nấu nồi khổ qua dồn thịt nõn nà lớp vỏ khổ qua xanh.

Bạn bè tôi chụp hình phố phường rộn rã, năm nào cũng soi hình linh vật của các tỉnh thành mà cười hết cỡ với nhau. Vậy là ăn Tết trên facebook đó.

Nhưng nói xong rồi cái ngẫm nghĩ, nghĩ là nói vậy thôi, Tết lại thể nào chẳng có thịt kho trứng, khổ qua dồn thịt, bánh chưng xin xỏ được của anh bạn xịn sò, Tết cũng cặm cụi gói bánh, bắt nồi nấu bánh chưng than hồng trong tuyết, để mang Tết Việt theo nơi xứ người.

Ngôi nhà đỏ trong tuyết
Mùa Tết Việt Nam là mùa Phần Lan lạnh nhất...

Mùa Tết Việt Nam là mùa Phần Lan đi vào những ngày lạnh nhất. Ngày lạnh nhất có thể lên đến âm 26 độ. Ở đây tới mùa tuyết thứ 3, tôi đã dần nhận biết thời tiết nào thì cảnh sẽ đẹp.

Nếu như nhiều ngày lạnh liền, âm nhiều độ (như hôm rồi âm 23 độ) thì tuyết ngừng rơi, nhưng lớp tuyết trên mặt đất chưa tan, làm thành một tấm thảm nhung trắng trải dài bất tận, lại còn lấp lánh trong nắng. Nhiệt độ xuống thấp khiến mọi thứ đóng băng, rừng cây đóng băng, những cành cây khẳng khiu xám xịt mùa cuối thu, giờ đây phủ một lớp băng trong suốt, như một rừng cây bạc lóng lánh.

Tôi đi xuyên qua những cánh rừng bạc đó, nhưng xuyên qua một giấc mơ mịn mềm trắng tinh khôi.

Cây phủ tuyết trắng

Những ngày sau đó ấm đột ngột, đang từ âm 20, lên âm 14 độ, rồi vụt lên âm 5 độ. Tuyết trên cành cây tan gần hết, lại lộ ra cành nhánh khẳng khiu đen xám. Tôi thầm nghĩ, vậy là hết những ngày đẹp nhất mùa đông rồi. Nhưng thời tiết mùa đông Phần Lan là nữ hoàng drama, diễn biến không theo một logic nào.

Vì tưởng là trời đã ấm lên thì hôm sau nhiệt độ lại xuống âm 8 độ, tuyết rơi hối hả. Qua một đêm, mọi thứ lại trắng xóa. Mà như đáp lại mong ước của tôi, bận này cảnh trí còn đẹp hơn nữa.

Nhiệt độ không quá thấp nên cây cối không đóng băng, mà lại phủ một lớp tuyết xốp nhẹ như bông, tất cả đều phủ tấm chăn bông trắng nuột nà, từ mái nhà, sân vườn, cây cối, trụ đèn, hàng cây thông bờ rào, những cây cỏ dại mong manh còn trụ lại được từ mùa thu, cũng được khoác lớp áo bông nõn nà.

Buổi sáng vừa ngủ dậy, nhìn ra vườn qua cửa sổ, tôi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp mùa đông mà thiên nhiên chiêu đãi. Tôi đi trong vườn, chân lún trong tuyết, tuyết trắng và trong ngần, nhìn mãi không chán. Những bụi cây táo, cây mận, cây hoa nhài, hoa hồng mùa hè, giờ đây vươn những cành tuyết đan xen như một khu rừng cổ tích. Tôi cúi người lom khom trong đó, vui như trẻ nhỏ khám phá chốn thần tiên.

"Tết quá chừng Tết chứ còn gì nữa. Vì lòng tôi đang Tết mà."

Những cành bạch dương mỏng mảnh phủ tuyết, rũ ngang bờ tường màu đỏ mái tuyết của dãy nhà kho, nhìn như nhành mai-tuyết trên nền giấy điều, gợi tôi nhớ Tết xưa của người Việt.

Ngôi nhà nhỏ

Thôi thì không có hoa mai hoa đào, câu đối đỏ, tôi hình dung cành bạch dương hình hạc xương mai in bóng trên vách tường gạch đỏ, cũng như là bức tranh mai đào giữa thiên nhiên đang đón Tết của tôi vậy. Không có vạn thọ, cúc… cùng muôn màu sắc mùa xuân nhiệt đới, tôi đón Tết bằng một khu vườn phủ tuyết trắng trong veo.

Những cây hoa dại khô quắt mùa thu, giờ hứng tuyết đọng trông như những bông vạn thọ trắng, cúc mâm xôi trắng. Tết quá chừng Tết chứ còn gì nữa. Vì lòng tôi đang Tết mà.

Càng ngày, tôi thấy mình càng dễ thích nghi. Ở Việt Nam giờ này, tôi cũng lăng xăng bên mấy chậu hoa, bắt những khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Tôi cũng nấu nấu nướng nướng, nghĩ món này món nọ cho đủ màu đủ vẻ Xuân. Tôi sẽ miên man ngồi bên bếp củi nổ tí tách, canh nồi bánh tét, nghe ba mẹ kể chuyện này chuyện nọ ngày xưa, ngày chúng tôi còn nhỏ, ngày ba mẹ còn nhỏ.

Còn ở đây, khi buổi sáng sau khi đưa con đi học, tôi trở về khu vườn yên ắng ngập tràn tuyết, nghe tiếng chim rúc rích trong bụi hồng gai hay trên ngọn bạch dương nào đó, biết mùa xuân cũng sắp về.

Góc mái nhà tuyết

Tôi cũng rất là “bận rộn”, bắt từng khoảnh khắc thiên nhiên tươi trong, lắng nghe những âm thanh báo hiệu vạn vật sắp thức dậy sau mùa đông. Tôi “bận” ghê lắm, bận cảm nhận những bước chân sục trong tuyết xốp mềm, bận chiêm ngưỡng một mùa đông đẹp, với tôi cũng đầy vui vẻ như đang ở một vườn xuân màu sắc quê nhà.

Rồi thì tôi cũng sẽ bày biện một mâm cơm, giới thiệu món ăn truyền thống ngày Tết với người bạn đời còn xa lạ văn hoá Việt Nam, và để cho con tôi vẫn liền mạch kết nối với quê hương bản quán. Ẩm thực là sự kết nối rất tuyệt.

Khi Tết đã tràn ngập trong lòng, trong căn bếp của mình, tôi thấy thật đủ đầy hương vị rồi. Tôi cũng ăn Tết đó thôi. Dù ngoài kia, ngày mai dự báo thời tiết lại báo sẽ âm 20 độ.

Tôi sẽ lại thấy những hàng cây bạc óng ánh vì cái đẹp bị đóng băng nơi đó.

TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TRÂN
error: Content is protected !!