Chapeau:
Nếu không có sự mạnh mẽ đấu tranh từ bên trong, không có sự nỗ lực tự thân thì mùa đông dài sẽ nhấn chìm tất cả. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt nơi này bắt buộc người ta phải mạnh mẽ và kiên cường. Sự mạnh mẽ bên trong, những tranh đấu, thanh lọc, đào thải từ bên trong đã tạo nên một vẻ ngoài vững chãi và bình thản. Đó chính là tinh thần Sisu của người Phần Lan.
Hôm nay vừa đi đường vừa nghĩ: mình sẽ kể gì cho D trong bức thư này. Hôm nay lần đầu tiên ra đường mình không áo khoác, không găng tay, không khăn quàng gì cả. Một sự kiện đáng để kể ha.
Mùa xuân tới thật rồi đó, không phải như 2 tuần trước, vừa mới hé tí quang đãng thì mùa đông lưu luyến đã quay lại, qua một đêm, mặt đất phủ đầy tuyết dày, nàng xuân trốn mất.
Giờ thì mùa đông đi thật rồi, mỗi ngày ra đường, lại thấy thêm một mảng màu mới: cây lá xanh màu cây lá, cỏ hoa chuyển màu cỏ hoa. Hôm nay mình cùng bạn đi công viên Arboretum. Trên đường đi, mình ngỡ ngàng thấy bồ công anh hôm qua mới lác đác nở, hôm nay đã vàng ruộm khắp nơi. Những bông hoa vàng tròn xoe vươn cao trên thảm cỏ xanh, một vẻ đẹp rất ngăn nắp. Đường đi chỉ loanh quanh Tampere mà mình thấy đẹp mê mẩn, thốt lên thật vô tri với bạn: cảnh này có thiệt không vậy? Bạn cười lớn, đùa theo: không thiệt đâu, đây là bức tranh đó.
Chuyện công viên Arboretum, hôm nay là lần thứ 2 mình quay lại. Lần thứ nhất tới vào giữa mùa đông, tuyết phủ khắp nơi. Mình thích vẻ đẹp mênh mông và phẳng lặng đầy bí ẩn của tuyết. Nhưng tuyết che phủ đi hết mọi thứ, khiến một người vừa mới đến Phần Lan, chưa kịp nhìn ngắm gì đã chỉ thấy toàn tuyết là tuyết, không biết được vẻ đẹp bị che giấu của thiên nhiên nơi này.
Hôm nay, nếu bạn không nói thì mình hoàn toàn không nhận ra nơi này đã từng tới 4 tháng trước. Khoảng không mênh mông tuyết lúc trước hóa ra là một cái hồ rộng ơi là rộng, người ta đang câu lên những con cá to.
Ven hồ những hàng cây lớn đang chìa toàn bộ số nhánh cây về phía hồ, như những cánh tay hướng về một phía. Mặt bằng công viên nên thơ hết sức, với hết dốc rồi đồi. Trải dài trên những “ngọn đồi” mini là những thảm hoa vàng, tím, trắng,…
Hoa li ti li ti, mắt người đời chắc chỉ xem là cỏ dại, nhưng nếu cúi xuống nhìn kỹ, thì sẽ thấy thế giới hoa đó sống động vô cùng. Đó là một thế giới riêng mà nếu không đưa tầm mắt mình ngang với ngọn hoa bé nhỏ đó, sẽ không thấy, sẽ không thấy gì đâu.
Ở phía trên, những cây thông, cây phong, cây bạch dương, và nhiều cây mình không biết tên, thì lại như những gã khổng lồ che chở cho thế giới tí hon bên dưới. Có điều thú vị là, ở những nơi cây to nhiều, khoảng đất bên dưới râm mát thì các hoa li ti mọc thành từng thảm. Còn những nơi cây lớn thưa hơn, thì các bé hoa li ti này lại mọc thành từng vạt xung quanh gốc cây. Chắc những loài hoa mong manh này cần được che bớt đi ánh nắng gay gắt của xuân – hè? Không chắc nữa, nhưng mà nhìn từng cụm hoa tím, hoa vàng vẽ thành một vòng tròn xung quanh gốc cây to, như một sự sắp đặt ý nhị của thiên nhiên.
Đang mải mê ngắm hoa thì một chú thỏ nhảy phóc ra, rồi thêm một chú nữa. Thỏ tò mò, không có vẻ gì là sợ. Chú đứng thẳng người trên hai chân, nghiêng tai nghe ngóng rồi chạy đi. Chim chóc và các loài động vật ở đây chia sẻ thiên nhiên cùng với con người. Ở công viên có thể thấy các chú sóc chạy lăng quăng khắp nơi, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy thỏ. Mình cứ đứng ngẩn người ra ngơ ngác, giống như là Alice lạc vào xứ sở thần tiên.
Mùa xuân thiệt rồi đó D. Mọi người ra đường với gương mặt vui vẻ, quần áo nhiều màu sắc và thật nhẹ nhàng. Thật khác với những ngày đông dài, ai nấy ra đường với những bộ quần áo sù sụ, đen xám, giấu mặt trong những khăn, nón sùm sụp. Trong công viên, người ta chạy bộ, đạp xe, dắt chó đi dạo, ung dung, thong thả, nhưng thật không giấu được cái vẻ hân hoan khi ở trong tràn ngập mùa xuân, sau một mùa đông quá dài.
Mình luôn miệng nói mình yêu mùa đông lãng mạn, thích cái “lạnh ra lạnh” trọn vẹn của xứ Bắc Âu, mà giờ cũng không ngăn được mình nhảy chân sáo trong công viên đầy hoa và nắng đó thôi.
Và điều làm cho mình thấy từng bước xuân về rõ nhất chính là những loài hoa bé li ti đang bung nở thêm từng ngày. Vì chỉ khi xuân về thì các loài ấy mới theo về. Hồi xưa, đọc một truyện của nhà văn Trần Hoài Dương, mô tả cảnh mùa xuân về: nàng xuân cầm chiếc giỏ, vẫy những hạt màu lóng lánh lên khu rừng, hạt màu rơi tới đâu, màu sắc đó bừng lên trên cây cỏ, hoa lá, vạn vật… Lúc đó mình chỉ hình dung hình ảnh đó trong cổ tích, giờ mới thấy rõ sự liên quan với thực tế: mỗi ngày mình phát hiện thêm một loài hoa xuất hiện, mỗi ngày những hàng cây thay đổi rõ rệt: từ trơ trụi khẳng khiu, đồng loạt nẩy những mầm lá li ti, rồi hé nở, rồi bung xoè, rồi chuyển màu, từ nâu sang nâu đỏ, xanh non, rồi xanh rì…
Nếu mình đến đây vào mùa xuân, sẽ không thấy được sự biến chuyển kỳ diệu đó của thiên nhiên. Điều này vẫn khiến mình thường nghĩ: những khó khăn đang đối mặt, là những thử thách trong mùa đông dài. Nó khiến mình mạnh mẽ hơn, để tồn tại, và “bung nở” khi mùa xuân về.
Viết đến đây thì mình chợt nhớ tới tinh thần Sisu của người Phần Lan, và chợt tìm ra câu trả lời cho điều mình vẫn hay thắc mắc khi đến nơi này: tại sao đại diện cho tinh thần Phần Lan lại là Sisu. Vì Phần Lan vốn được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc, con người ưa chuộng sống nhẹ nhàng, bình yên, thong thả… vậy làm sao có được tinh thần Sisu. (Sisu: tinh thần quả cảm, vượt qua khó khăn, nghịch cảnh của người Phần Lan).
Nhưng giờ thì mình thấy rõ tinh thần đó rồi. Nếu không có sự đấu tranh mạnh mẽ từ bên trong, không có sự nỗ lực tự thân, thì mùa đông dài sẽ nhấn chìm tất cả. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt nơi này bắt buộc người ta phải mạnh mẽ và kiên cường. Sự mạnh mẽ bên trong, những tranh đấu, thanh lọc, đào thải từ bên trong đã tạo nên một vẻ ngoài vững chãi, và bình thản. Đó là lời giải mình tìm được để lý giải tinh thần Sisu và phong thái ung dung tự tại của người Phần Lan, không phải là một sự mâu thuẫn, mà chính là một kết quả hợp lý.
Thiên nhiên khắc nghiệt khiến người ta mạnh mẽ, nhưng thiên nhiên tươi đẹp cũng khiến lòng người dịu lại. Và cách sống hòa thuận với thiên nhiên đem lại cho người Phần Lan sự thong thả, bình thản… Đó cũng chỉ là một sự võ đoán thôi, qua những gì mình được tiếp xúc. Thực tế thì ở đâu cũng có người này người khác. Cách người ta ứng xử với cuộc đời tuỳ thuộc vào nội lực, sự trui rèn tâm tính, và một phần thể hiện qua cách họ ứng xử với thiên nhiên.
Với người Phần Lan thì thiên nhiên là phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Họ yêu và bảo vệ thiên nhiên như một điều bình thường giản dị vậy thôi.
Họ im lặng trải qua mùa đông, vui vẻ đón mùa xuân – hè, một chút lãng mạn với mùa thu, nhưng dường như hết thảy đều với một vẻ điềm nhiên, vì họ biết điều gì sẽ đi và điều gì sẽ đến.
Chỉ có mình, người xứ khác đến, mới vỡ òa, ngạc nhiên, phấn khích, nhảy chân sáo và chạy lăng quăng như đứa trẻ, giữa công viên Arboretum đầy màu sắc và rộn tiếng chim, ngày xuân mới về.
Và vì D dặn: nhớ ăn kem nha, mình đã mua một cây kem, sung sướng nhấm nháp hương vị mùa xuân, mới hiểu hết cái ý vị trong lời dặn của D.
Bản quyền bài viết và hình ảnh thuộc về tác giả.
RAB đăng dưới sự đồng ý của tác giả.