Trương H. Như Trân

(Nhà văn)

Đến quê hương của Moomins

Phần Lan - Moomins và Chuyện Ở Rừng Vi Vu

Trước khi đến Phần Lan, tôi và con gái là fan hâm mộ Moomins, một bộ truyện nổi tiếng ở Phần Lan.

Tôi mến mộ tinh thần sống giữa thiên nhiên của người Phần Lan thông qua những nhân vật trong Moomins. Có một nơi mà con người yêu thiên nhiên một cách tự nhiên, biết ơn thiên nhiên như là một lý lẽ đời thường.

Moomins truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều trong việc ấp ủ và sau đó quyết tâm đi con đường riêng của mình trên hành trình sáng tác cho thiếu nhi: viết bộ truyện đồng thoại “Chuyện Ở Rừng Vi Vu”. Tôi miệt mài với những câu chuyện về thiên nhiên, hướng trẻ đến với tình yêu thiên nhiên từ khi tâm hồn trẻ nhỏ còn là trang giấy trắng. Với tôi, có tình yêu thiên nhiên, trẻ sẽ có yếu tố nhân bản như một bản lĩnh tự thân để đương đầu với những cơn bão số hoá của thời đại mà cha mẹ không phải khi nào cũng có thể kiểm soát được.

Moomins cũng khiến tôi tự tin hơn với lựa chọn phong cách sáng tác của mình: đi theo hướng vun bồi cảm xúc trong trẻo cho trẻ, hơn là những câu chuyện siêu anh hùng, cũng là một đề tài hấp dẫn, nhưng đó không phải là thiên hướng của tôi.

Tác giả chụp tại Bảo tàng Moomins

Một đất nước Phần Lan ở Bắc Âu càng khiến tôi tin rằng, trên thế giới, sẽ có những vùng đất phù hợp với con đường của tôi, một nơi mà Chuyện Ở Rừng Vi Vu thuộc về. Một nơi như quê hương của Moomins.

Tất nhiên, tôi không ở độ tuổi chỉ nghĩ đến giấc mơ của mình. Tôi là một phụ huynh có con đang ở tuổi cần xác định hướng đi cho việc học hành, hình thành tính cách. Tôi luôn nói với con: mẹ không kỳ vọng con lớn lên thành công hay giàu có, mẹ chỉ mong con sau này sống một cuộc đời hạnh phúc và thú vị. Những tư duy, kỹ năng, kiến thức con cần rèn luyện bây giờ, là để có được một cuộc đời hạnh phúc và thú vị đó.

Ước mơ cho con đi du học ở một đất nước châu Âu lại thỉnh thoảng hiện lên trong tâm trí.

Nhưng thời điểm khi chọn một đất nước làm điểm đến cho việc học của con gái, tôi không có manh mối nào về chương trình đi Phần Lan. Tháng 4/2023 tôi đã chọn lựa làm hồ sơ đến Mỹ, nơi tôi có người thân ở đó, và cũng đã có một chuyến đi chơi để “tiền trạm”. Tôi còn nhớ tâm trạng đầy cảm xúc của mình: bất ngờ, mong ước, và tự hỏi: mình có thể đến đất nước này không? Mình và con gái sẽ được sống trong “tinh thần Phần Lan”, có cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở quốc gia được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Và mình sẽ gặp… Moomins.

Một sự so sánh thú vị nảy ra trong đầu: Mỹ hay Phần Lan, Marvel hay Moomins. Cả hai quốc gia đều có ưu tú riêng, và Marvel hay Moomins cũng đều là những kiệt tác. Nhưng cả hai rất khác nhau về phong cách, cũng như tôi từ đầu đã chọn riêng một phong cách của mình cho sáng tác, và Moomins là đồng minh như lẽ tự nhiên.

Bảo tàng Moomins

Tôi không ngừng nghĩ về Phần Lan, Moomins và Chuyện Ở Rừng Vi Vu. Dù chưa rõ ràng, nhưng tôi vẫn tin rằng, đến Phần Lan, Chuyện Ở Rừng Vi Vu có cơ hội được tiếp nối những câu chuyện về thiên nhiên từ một xứ sở mà tình yêu thiên nhiên là lựa chọn của đa số người dân, đúng như tinh thần của bộ truyện này.

Tôi cũng tự vấn rằng mình có đang mơ mộng không, khi xã hội đang hướng về phía tài chính, kinh tế, mình lại chọn con đường sống bình an, enjoy thiên nhiên. Điều đó khiến tôi suy nghĩ thật kỹ, và điểm khiến tôi quyết định chọn lựa Phần Lan một cách tỉnh táo, đó là môi trường giáo dục mà tôi luôn mong ước con gái mình có được. Phần Lan là quốc gia có nền giáo dục thuộc top thế giới, nếu không muốn nói là quốc gia đứng đầu. Nhưng điều khiến tôi tâm đắc là nền giáo dục không chạy theo thành tích, điểm số, mà ưu tiên phát triển bản thân đứa trẻ, tìm kiếm (và giúp trẻ nhận ra) ưu điểm, tài năng riêng để khơi mở và vun đắp. Đó chính là điều tội cần cho con gái – một đứa trẻ có tố chất của tài năng nhưng đang chưa biết thế mạnh của mình nằm ở đâu, khi hàng ngày phải loay hoay chạy theo các chỉ tiêu trường lớp.

Sau khi xem xét mọi yếu tố, tôi đối diện một câu hỏi lớn: tôi đến được đất nước này không? Tôi đến đó bằng cách nào? Tôi sẽ sống được ở đó chứ?

Tôi đã tự trả lời: chỉ cần muốn, tôi sẽ tìm cách để làm.

Tháng 5 quyết định, tháng 10 tôi có mặt ở Phần Lan. Nhanh đến mức thỉnh thoảng tôi vẫn ngỡ ngàng: mình đã đến nơi này rồi sao?

Tôi đến Phần Lan vào những ngày cuối thu đầu đông, khi mùa thu còn lưu luyến với những hàng cây lá vàng, trái đỏ, nhưng nàng tuyết đã vội vã kéo đến, phủ một màu trắng lên mùa còn đang thu, như chứng tỏ uy quyền của mình.

Góc phòng có Moomins

Có những ngày đi học ngang qua một ngã tư, tôi cứ đứng nhìn mê mải một khoảng công viên nhỏ chỉ đủ vừa một vườn táo nhỏ. Những cây táo đã rụng hết lá, chỉ toàn trái là trái như những viên kẹo nhỏ màu đỏ tươi trên cành. Khi tuyết rơi phủ lên cây, những chùm trái vẫn lóng lánh đỏ trên nền tuyết trắng, tạo thành một hình ảnh đẹp tuyệt, như lòng tôi lúc đó: tôi đang đứng giữa một đất nước Bắc Âu, nơi mà mọi ngóc ngách của thành phố đều có sự hiện diện của thiên nhiên: những hàng cây, thảm lá vàng, trái chín đỏ, tuyết trắng…

Tôi thấy như mình đang ở trong một giấc mơ: hít thở bầu không khí trong lành ở một nơi mà mình hằng mơ ước.

Tôi nghĩ đến Moomins và Chuyện Ở Rừng Vi Vu, hai giấc mơ của đời tôi, tôi đang lần lượt thực hiện…

Tôi đã trả lời được câu hỏi: tôi đã đến được đất nước này.

Câu hỏi tiếp theo: “Tôi sống được ở nơi này chứ?”, xin trả lời ở bài sau.

>> Đi đến FB: Chuyện Ở Rừng Vi Vu

Bản quyền bài viết thuộc về tác giả.

RAB đăng dưới sự đồng ý của tác giả.