Khi tôi quyết định đi Phần Lan, bạn bè chia hai nửa luồng ý kiến: một là ngạc nhiên, lo lắng, tại sao tôi chọn ra đi.
Một thì chỉ thốt lên: tuyệt quá. Vì họ hiểu chuyện ra đi đó có ý nghĩa gì.
Họ nghĩ đến con gái tôi và không hỏi gì thêm. Ai cũng biết, chuyện đi ở lúc này của một người có đứa con đang tuổi học, trước hết là vì cho con có một sự học thật tốt, một môi trường để phát triển bản thân.
Tôi đã trải qua nhiều “cửa” giải trình với sự lo lắng của gia đình nhưng đều vượt qua trót lọt: chỉ bằng một cảm xúc mạnh mẽ: đây chính là con đường mà tôi mong muốn.
Ngày thứ nhất ở Phần Lan, đặt chân xuống Tampere và chạm tay vào cái lạnh. Nhưng đó là một sự chạm mặt dễ chịu.
Ngày thứ 2 ở Phần Lan: nắng đẹp, đường từ nhà đến trung tâm, đến nhà thờ ngang qua những hàng cây thu vàng lá, nhà thờ cổ kính, đẹp như cổ tích.
Ngày thứ 3 ở Phần Lan, tuyết bắt đầu rơi. Lần đầu tiên được đón những bông tuyết đầu mùa.
Nhớ ngày còn nhỏ, đầu năm học lớp hai, ba mang về cho những trang báo in màu của một đất nước Bắc Âu nào đó, có hình những ngôi nhà mái tam giác trên nền tuyết trắng, những em bé mặc đồ ấm, đội mũ len, quàng khăn đeo bao tay, chơi đùa vui vẻ với tuyết, những hình ảnh trong một nơi được gọi là “thị trấn”. Lúc đó tôi không biết thị trấn là gì, cứ nghĩ thị trấn là một nơi xinh đẹp như vậy.
Tới giờ tôi vẫn thích từ “thị trấn”.
Vậy mà giờ tôi đang đặt chân ở một nơi xinh đẹp như vậy, nhìn thấy những hình ảnh như trong bức tranh nọ, đó là thành phố Tampere. Cảm ơn đời và người đã đưa tôi đến đây.
Tuyết đầu mùa quả nhiên rất đẹp. Sáng ngủ dậy thấy sân trước nhà tuyết phủ một lớp dày. Từ sân nhà nhìn ra đường là mênh mông tuyết trắng. Những chuyến tàu điện và xe buýt vẫn miệt mài chạy qua. Những người mặc áo khoác trùm nón vẫn lặng lẽ bước đi.
Còn tôi thì háo hức như một đứa trẻ, đón tuyết.
Dọc đường trên phố, những cây trái đỏ hôm qua còn khoe màu sắc tươi thắm, nay đã phủ tuyết long lanh. Màu đỏ còn lấp ló sau nền trắng, cũng như những hàng cây vẫn còn níu kéo chút màu lá vàng khi tuyết đang dần bao phủ màu trắng quyền lực của mình.
Tôi như đi trong một giấc mơ. Phải, với tôi, trong quãng thời gian đầu chạm mặt xứ tuyết, đây là một giấc mơ. Tôi từng thấy giấc mơ đẹp này trong những chuyện cổ xứ Bắc Âu, vậy mà giờ tôi đang đứng ở dưới trời lất phất tuyết, chân đi trên nền tuyết mềm xốp tinh khôi.
Tất nhiên, đây không phải là một chuyến du ngoạn, tôi còn phải lo đủ các thủ tục để an cư nơi này: làm giấy tờ định danh, mua thẻ tram, bus, đăng ký trường học cho con, ổn định nhà cửa, làm quen hệ thống siêu thị, ngân hàng…
Trong khi đi làm tất cả những việc đó, trải qua những bỡ ngỡ ban đầu, có khi bị lạc đường, có khi bất lực vì ngoại ngữ không đủ dùng cho những tình huống hơi phức tạp, có khi phải dầm mình đi bộ trong trời tuyết rơi nhiều, gió lạnh, quần áo chưa biết cách mặc nên không đủ ấm…, tôi vẫn cảm thấy thật vui vẻ vì mình được đến nơi này.
Đó là những ngày thứ 4, thứ 5, những ngày kế tiếp nữa, tôi đối mặt với những khó-khăn-bình-thường khi đến một nơi chốn mới. Từ những việc nhỏ như nhà gặp vài thứ hỏng hóc mà tôi phải gửi mail báo lỗi, hay phải đi chợ đồ cũ tìm mua những vật dụng cần thiết, cho tới những việc có phần vĩ mô như tìm kiếm chỗ thực tập, tính toán kế hoạch công việc hay kế hoạch học tiếng Phần Lan để thực sự hòa nhập cuộc sống.
Không phải mọi việc lúc nào cũng suôn sẻ, nhất là tôi luôn có những nỗi sợ, e ngại những thứ mới. Và rồi tôi quyết tâm: nếu sợ cái gì thì mình sẽ đối diện với nó. Tôi sợ phải viết mail cho ban quản lý toà nhà: tôi đã ngồi thật lâu để soạn một cái mail, dùng mọi thứ hỗ trợ ngôn ngữ để diễn đạt ý mình muốn trình bày. Tôi ngại không biết có tìm được một chỗ thực tập không: tôi ngồi đồng cả ngày trước máy để làm một cái CV thật chỉn chu, rồi gửi mail cho Thầy Cô ở trường bày tỏ nhu cầu của mình để nhờ giúp đỡ, gửi mail trực tiếp cho nơi mình muốn vào thực tập…
Mọi việc cứ tuần tự được xử lý theo công thức: nhận diện vấn đề, đối mặt khó khăn, tìm cách xử lý, thay đổi để thích nghi…
Tôi đã có những ngày tháng đầu tiên ở Phần Lan như thế.
Tôi như chia mình thành hai nửa, một tôi là người trưởng thành, một người mẹ mang trách nhiệm mở đường tương lai cho con, đối mặt với mọi thứ thuộc về an cư lạc nghiệp trên vùng đất mới, một mặt tôi như đứa trẻ, sung sướng và thích thú khi được đến một vùng đất mình mong ước, háo hức trải nghiệm đất nước được mệnh danh là nơi lý tưởng để thưởng thức thiên nhiên.
Tôi – người lớn tất bật tính toán, mệt mỏi trong những ngày tuyết tan, đường sá ướt lép nhép, trong những khi bận nhiều tâm trí trong việc nuôi dạy con một mình ở một nơi xa lạ.
Tôi – trẻ con vui thích mải mê ngắm những bông tuyết bay, chân đi trên lớp tuyết mềm xốp mịn màng dưới chân, vừa đi vừa ngắm không chán những tinh thể tuyết lóng lánh trong những ngày lạnh, tuyết trên trời không rơi, tuyết dưới chân không tan.
Đứa trẻ thì thường tìm thấy những trò vui trong những điều kiện mà người lớn cảm thấy chán chường.
Tôi đã cân bằng tinh thần mình trong những đầu ở nơi này như vậy đó. Những khi mỉm cười lơ ngơ khi đi trong màn tuyết bay, tôi thấy dễ chịu. Tôi thấy mình được quyền sống theo cách mình muốn. Tôi trẻ con để dịu lòng, để rồi lại làm một người lớn, nhẫn nại và dung chứa được nhiều hơn.
Đôi khi trên một chuyến tàu điện đông người xa lạ và khác biệt, trên con đường mênh mông tuyết thỉnh thoảng mới có bóng người lầm lũi bước, ở trạng thái một mình đúng nghĩa, tôi vẫn len lỏi cảm giác dễ chịu trong cái sự độc hành đó. Tôi luôn không lý giải được cảm xúc có phần lạ kỳ: lòng vui và êm đềm giữa trời đất mùa đông mù mịt, xám xịt. Có lẽ vì đây đúng là điều tôi mong muốn: đến một nơi xa, trải nghiệm cuộc sống đời thường ở một nơi xa lạ, mà lại là một nơi xa lạ đẹp đẽ như vậy. Dù có mù mịt xám xịt hay mênh mông tuyết trắng thì mùa đông vẫn là một phần vẻ đẹp của thiên nhiên nơi này.
Tôi cũng tự cảnh báo mình, rồi tôi sẽ nhớ Việt Nam khắc khoải. Nhưng tôi biết một điều, cho dù yêu thương hay nhung nhớ một nơi nào quá lắm, rồi tôi cũng phải rời xa. “Có lẽ suốt đời ta vẫn vậy, ở một nơi để nhớ một nơi…” Vũ Hữu Định đã khẳng định như vậy mà.
Chỉ là, khi tôi chọn nơi nào đó để sống, với một lý do rõ ràng, thì đó chính là thứ khiến tôi neo đậu lại, dù có xảy ra những khó khăn, những cơn khủng hoảng…
Dù đó là những ngày trời thật đẹp, lòng thật bình yên, hay những ngày nhiều mệt mỏi và lo toan, tôi vẫn biết ơn mình đã quyết đoán lựa chọn nơi này.
Bản quyền bài viết và hình ảnh thuộc về tác giả.
RAB đăng dưới sự đồng ý của tác giả.