Trương H. Như Trân

(Nhà văn)

Đến quê hương của Moomins

Thư gửi D. - từ một tin nhắn trên chuyến tàu Vammala, Tampere

Mình phải gọi D bằng mật danh D. vậy, vì D không thích nói về bản thân..

Hôm nay, trong khi đang đi tàu, D nhắn một câu làm mình không dưng mà cảm động: Có thời gian thì đi chơi những nước châu Âu khác, để quay về mà thấy thương Phần Lan. Đó vẫn là nơi bình yên, an lành nhất.

Cảm động vì lẽ, mình đồng cảm với nhau về đất nước này.

Cảm động vì lẽ, tình cảm của D dành cho đất nước này, tâm tình của một người đã ở nơi này, và rời xa.

Khác với tâm tình của mình, một người vừa mới tới, và bắt đầu cảm nhận sự “thương” đó.

Cảm động vì lẽ, D đã nhắn mình.

Thật ra thời gian còn ở Việt Nam, mình chỉ biết Phần Lan qua vài điều: quốc gia hạnh phúc, thiên nhiên xinh đẹp, và Moomins. Còn lại, được nghe D kể, nhưng cũng không nhiều, nên mọi thứ còn mơ hồ với mình lắm.

Khi qua đến Phần Lan, thời gian đầu thế giới của mình chỉ thu hẹp ở thành phố Tampere. Mình vừa đi loanh quanh, thưởng thức mùa thu lãng mạn được mấy bữa thì mùa đông ập đến, tuyết bao trùm mọi thứ, bao trùm lá vàng lá đỏ, bao trùm những mái nhà, những con đường mòn len lỏi qua công viên, qua rừng, những mặt hồ cũng đóng băng khiến mình không biết đâu là hồ đâu là mặt đất.

Và mặc dù mình có mê tít những khoảng thiên nhiên lọt thỏm trong lòng thành phố, lòng vẫn cảm thấy “chưa đã”, vì trong suy nghĩ của mình, thiên nhiên Phần Lan phải nhiều hơn thế nữa.

Cho đến khi mình bắt đầu lang thang những vùng ngoại ô, và thật sự cảm thấy “đã”. Những cánh đồng mênh mông tuyết trắng, những mái nhà phủ tuyết cạnh rừng thông như trong cổ tích.

Mà thôi, chuyện 4 mùa xinh đẹp ở Phần Lan, mình sẽ kể D nghe vào thư sau. Mình đang nói chuyện đi tàu thì nhận được tin nhắn của D. Chuyện đi tàu là một chuyện thú vị, nên mình kể tiếp chuyện đi tàu.

Mặc dù sống ở Tampere, nhưng khi phát hiện ra ngoại ô quá nên thơ, mình cứ thỉnh thoảng lại lên tàu.

Cảnh ngoại ô trên một chuyến tàu

Thật ra bạn mình có thể đón mình đến nhà bạn, nhưng mình đã quyết định đi bằng tàu, vì ngại bạn chạy xe hơi xa, một phần vì lẽ khác.

Mình muốn đối mặt với thứ mình sợ hãi: chuyện đi lại bằng phương tiện công cộng, dù mình luôn thích đi tàu, nhưng ngại không biết cách di chuyển trên sân ga như thế nào, rồi mua vé trên app như nào nữa (Mình luôn có những cái sợ nho nhỏ buồn cười như vậy).

Nhưng ở đất nước này, mình không thể sợ sệt chuyện di chuyển bằng phương tiện công cộng, vì đó là phương tiện tiện lợi nhất.

Nhân sắp tới mình về Việt Nam, phải di chuyển bằng tàu đến sân bay ở Helsinki, mà nghe nói phải đổi tàu giữa đường, nhiêu khê quá, mình mà lúng túng là có khi trễ cả chuyến bay.

Lấy cớ đó, mình quyết tâm “tập đi tàu”, để làm quen với những vấn đề xảy ra khi đi tàu.

Thế là thay vì chờ bạn tới Tampere đón, mình chủ động đặt vé tàu để đến ga Vammala gần nhà bạn. Lúc này mình mới làm thẻ sinh viên (để được hưởng các quyền lợi, trong đó quyền lợi rõ nhất là vé tàu được giảm giá)

Rồi loay hoay đặt vé tàu, lần đầu bao giờ cũng bỡ ngỡ, không biết một điều quan trọng là phải nhìn xem track số mấy, tức là đường tàu số mấy, để đón tàu đúng đường.

Lần đầu đặt vé, mình không để ý điều này, may mà bạn dẫn ra ga tàu đã check trên bảng điện tử, nếu không chắc lơ ngơ đón  chuyến tàu đi ngược chiều.

Lần thứ 2, check track cẩn thận, nhưng khi ra đến ga thì track thay đổi, (phải check trên bảng điện mới biết). Sau khi yên vị ở track mới, đang đứng chờ thì thấy một chuyến tàu đi tới, nhưng nó lại đi hướng ngược chiều về Tampere. Người bạn nhìn lên bảng điện thì thấy track đã thay đổi lần nữa. Còn 4 phút để lếch thếch đổi đường tàu.

Đó, Phần Lan sống chậm lắm, nhưng có những tình huống phải nhanh vậy mới đỡ kịp.

Đi tàu có cái thú rất riêng, vì đường tàu thường đi qua những vùng nông thôn phong cảnh rất đẹp.

Cảnh nông thôn

Vừa thấy D update ảnh bìa facebook bức hình rừng cây bên hồ. Có lẽ đó là hình ảnh đặc trưng ở Phần Lan: rừng và hồ, rừng kề bên hồ. Tàu mình vừa đi ngang một đoạn như thế:  hàng cây bạch dương rũ những nhánh mong manh xuống mặt hồ, ở xa nhìn càng mong manh…, và thương…

Mỗi khi tàu đi ngang vùng ngoại ô, mình không bận bịu với những tin nhắn trên điện thoại nữa mà đăm đắm nhìn đường lướt qua ô cửa sổ. Hôm nay may mắn ghế ngồi của mình ở đầu toa (nghĩa là có một khoảng trống phía trước), và bên cạnh cửa sổ. Đó là vị trí mình rất thích khi đi bất cứ phương tiện gì.

Hôm qua, khi vừa tới ga tàu Vammala, mình còn những 1 tiếng nữa để đợi bạn tan làm tới đón. Trời có nắng nhưng hơi lạnh, mình ngồi co ro trên một bộ bàn ghế cũ kỹ làm bằng những khúc cây. Ngồi mãi thì chán. Mình chưa bao giờ ngồi không tới một giờ đồng hồ. Nên mình đã loanh quanh thảm cỏ (và hoa) xung quanh bộ bàn ghế. Những bông hoa vàng li ti li ti nở rộ trên thảm cỏ xanh, mà phải “cúi xuống thật gần” mình mới thấy tụi nó có cả một thế giới riêng.

Những ngày lang thang ở vườn hay rừng vùng ngoại ô, phần lớn thời gian của mình là ngắm nghía và chụp hình những thế giới hoa đó.

Đôi khi mình thấy mình thật là thơ thẩn, ngơ ngẩn đó D. Ở tuổi này, thứ người ta quan tâm và enjoy là những thứ khác, của “người lớn”. Sao mình cứ mãi như đứa trẻ không lớn.

Một ngày ở Sastamala, mình chỉ loanh quanh trong vườn ngắm những bông hoa bé li ti, di trên con đường mòn vào rừng, vậy thôi mà thấy “chữa lành” hết sức vậy đó.

Lại nhớ, khi đi lang thang vùng ngoại ô, con gái mình nói bằng tiếng Anh với bạn mình, mình tạm dịch: ở đây như một bức tranh, như trên phim, nhưng nó hay ở chỗ đơn thuần là người ta sống như vậy, trong khung cảnh như vậy. Mình hiểu đại ý là miền quê ở  đây đẹp như vậy và hay ở chỗ là người ta sống tự nhiên như vậy chứ không phải là một thứ thiên nhiên làm cảnh, hay là điểm du lịch cho du khách tham quan.

Mình thật là vui vì cảm nhận đó của con. Gu của hai mẹ con ít gặp nhau, nhưng lựa chọn đến Phần Lan là sự đồng thuận hoàn toàn, với những điều cả hai yêu mến về đất nước này, đặc biệt là về thiên nhiên, và… Moomins.

Và đôi khi mình nghĩ rằng, chính vì sự đồng cảm đó, mà mình đã tìm được cách kết nối với con, trong những ngày khó khăn khi con ở tuổi ẩm ương, khi hai mẹ con vừa mới đặt chân đến một đất nước xa xôi.

Cảm ơn thiên nhiên Phần Lan, là một sợi dây kết nối vô hình, là một nơi để mình mỗi khi trở về luôn cảm thấy dễ chịu, an lành.

Mình muốn cảm ơn D, vì những chia sẻ ban đầu, trong niềm yêu mến thân thương với đất nước này.

Những manh mối mong manh ban đầu đó dẫn đến câu chuyện tiếp nối, mang đến cho mình một sự thay đổi lớn (mà tốt đẹp), một cuộc di cư.

Nên tin nhắn hôm nay của D., trên chuyến tàu, không dưng làm mình cảm động, là vậy đó.

Bản quyền bài viết và hình ảnh thuộc về tác giả.

RAB đăng dưới sự đồng ý của tác giả.

Trương Huỳnh Như Trân cũng là tác giả của "Chuyện Ở Rừng Vi Vu"
>> Đi đến FB: Chuyện Ở Rừng Vi Vu