Mấy ngày gần đây, ngành giáo dục chứng kiến một phong trào đòi giảm học phí từ một bộ phận sinh viên hoặc từ gia đình học sinh, sinh viên, học viên. Điều đáng ngạc nhiên là phần lớn lý do đưa ra (để xin miễn/giảm HP) đều tập trung vào vấn đề cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị của cơ sở đào tạo ít được khai thác. Nói cách khác, người học chưa hoặc ít sử dụng trụ sở, tài nguyên cứng của cơ sở đào tạo thì cơ sở đó nên tính toán lại giá thành của dịch vụ đào tạo.

Ở góc độ người sử dụng dịch vụ thì đây là một đòi hỏi chính đáng. Hầu hết các chương trình đào tạo đều được thiết kế cho giảng dạy tại chỗ. Như vậy, khi phải chuyển sang dạy online, các chương trình như vậy không kịp chuyển đổi. Các trung tâm đào tạo hoặc trường học đều đang trong tâm thế “dạy tạm online” để chờ quay lại như bình thường. “Chương trình tại chỗ” được thay thế bởi “Chương trình online mì ăn liền” tất nhiên ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo so với cam kết. Đối với nhiều người, điều này là nghiêm trọng vì họ không được khai thác phần tài nguyên cứng của trường học.

Theo chúng tôi, người học ở nước ta nên khắt khe hơn, chứ không chỉ giới hạn ở vấn đề về phần cứng “điện-nước”. Để đánh giá một chương trình đào tạo, chúng ta cần có góc nhìn đa chiều và sâu sắc hơn, mà cốt lõi của nó nằm ở sự truyền đạt và nâng tầm năng lực cho người học. Chương trình nào đạt được các mục tiêu cam kết của nó thì chương trình đó đạt được sứ mạng về chất lượng. Tất cả những vấn đề khác xung quanh như hình thức đào tạo, cách thức thi cử, sự hào nhoáng của phòng thí nghiệm, v.v… đều là yếu tố phụ.

Lấy hình thức đào tạo làm một ví dụ. Người ta thường đánh đồng việc học online với chi phí thấp. Trên thực tế, chất lượng và hình thức học là hai chuyện khác nhau. Để xây dựng một chương trình giáo dục trên nền tảng online mà vẫn đạt các yêu cầu về kiểm định cao cấp, thì chi phí nhà trường bỏ ra không hề nhỏ. Học online không phải mua tài khoản Zoom rồi lên lớp là xong. Còn học liệu bỏ ở đâu? Tương tác thế nào cho sinh viên thích học? Rồi các cuộc thảo luận nhóm diễn ra thế nào? Tất cả đều cần đầu tư vào platform, cần huấn luyện cho giảng viên, cần thay đổi tư duy… rất tốn tiền. Nếu tiết kiệm được, có lẽ là phần “chi phí tự lo” như ăn, ở, di chuyển, v.v… so với học tại chỗ.

Ở một số quốc gia, như ở Mỹ, chương trình online có chi phí ngang bằng với học phí đi học trên lớp.  Sinh viên quốc tế nếu theo học hình thức này sẽ đóng học phí bằng với học phí của sinh viên Mỹ. Đây là chương trình online hoàn toàn: sinh viên và giảng viên không có giờ tương tác trực tiếp, sinh viên chủ động giờ học của mình, miễn sao tham gia mọi hoạt động mà giảng viên đã đề ra từng tuần trên một hệ thống dạy và học (mỗi lớp vẫn có giảng viên toàn thời gian để theo dõi, hỗ trợ, và đánh giá học viên).

Cụ thể, hệ thống này chứa đầy học liệu, liên kết không giới hạn tới các nguồn lực trong trường, và được trang bị những công cụ cần thiết để sinh viên có thể gọi, nhắn tin, thảo luận với nhau và với giảng viên. Nhiệm vụ của sinh viên là thuần thục hệ thống dạy và học đó, chủ động xem những bài giảng mà giảng viên đã chuẩn bị cho mình, làm bài tập đúng hạn và tương tác với các sinh viên khác theo yêu cầu chi tiết mà giảng viên đặt ra của từng tuần. Hình thức này cho phép sinh viên không cần đến đất Mỹ học, mà vẫn có thể tiếp cận giáo dục Mỹ như bất kỳ người Mỹ nào khác, bằng cấp giống nhau.

Trước tình hình dịch Covid tại Mỹ, đối với các chương trình đào tạo trực tiếp, “thiếu tương tác trên lớp” và “ít sử dụng phòng ốc” khó trở thành lý do chính mà người học ra yêu sách về việc giảm học phí. Những giờ tương tác trực tiếp nay được chuyển thành buổi gọi video call (tương tác thời gian thực). Nhà trường vẫn phải tiếp tục đầu tư vào đội ngũ giảng dạy, học liệu, vào nền tảng dạy và học, và thậm chí giờ còn có thêm nhiệm vụ khác là đầu tư tìm cách giảng qua video call làm sao cho sinh viên thích học. Giảng viên và tài nguyên mà giảng viên sáng tạo ra, cùng các công nghệ mà trường liên tục đầu tư vào chính là tài sản chính và là sản phẩm chính của giáo dục, chứ không phải những thứ phù phiếm khác.

Người học ở nước ta, do đó, cần sáng suốt hơn trong việc thẩm định giá trị của chương trình mình theo học, và hạn chế nhìn ở góc độ thuần kinh tế. Bên cạnh đó, đối với trường học, chúng tôi khuyến nghị các trường có sự đầu tư chiến lược cho việc học trực tuyến (tất nhiên điều này còn phụ thuộc vào môi trường pháp lý có ủng hộ giáo dục trực tuyến hay không). Khi đã đầu tư bài bản, trường sẽ tự tin nói với sinh viên về giá trị thật đi cùng chi phí thật. Người học trải nghiệm rồi sẽ tự biết đánh giá. Chứ đừng đem cơ sở vật chất ra làm “mồi dụ” khi tuyển sinh; sinh viên chắc chắn sẽ đem chính miếng mồi này “đập lại” các trường như trong cơn khủng hoảng Covid mà ta đang thấy. Đừng để giáo dục trở thành một món hàng trong chợ!

Thực tế cho thấy, nhiều phụ huynh mà chúng tôi tiếp xúc đã cho phép mình tránh xa những thị phi nói trên. Họ có năng lực nhìn nhận vấn đề và đưa ra được quyết định sáng suốt cho con em mình.


Bài viết bản quyền của RAB Academy

Đăng ký tư vấn

Liên Hệ