RAB Academy Lược dịch từ bài của Derek Newton, Forbes.com

Lập trình, năng lực đọc và viết ngôn ngữ của phần mềm máy tính, được coi là một kỹ năng quan trọng trong tương lai, một loại năng lực ngôn ngữ chung của một nền kinh tế kết nối toàn cầu. Ở Phần Lan, người ta đang sử dụng cờ vua, một trò chơi ít nhất 1.300 năm tuổi, để dạy lập trình.

Bạn có thể nói, “Ai thèm quan tâm đến những gì đang xảy ra ở Phần Lan?” Không đâu, thực sự là bạn nên quan tâm đấy!

Phần Lan được xem là nơi có hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới. Đây cũng là nơi đặt trụ sở của các công ty như Nokia và Supercell và xEdu, một edtech lớn nhất ở Châu Âu. Vì vậy, chúng ta có lẽ nên quan tâm đến cách họ dạy coding và công nghệ.

Chúng ta cũng nên quan tâm vì coding không chỉ đơn thuần là để có được một công việc tốt. Các chuyên gia giáo dục nói rằng học cách viết code đặt nền tảng cho các kỹ năng tư duy quan trọng như giải quyết vấn đề, tư duy trình tự, tư duy chiến lược, v.v… Theo đó, coding đã trở thành một mảng cốt yếu của giáo dục cơ bản trên toàn thế giới, và bắt đầu từ rất sớm.

Tại Phần Lan, trong khuôn khổ Tuần lễ Giáo dục Helsinki, tôi đã có cơ hội đến thăm Roihuvuoren Ala-Aste, một trường tiểu học định hướng phát triển kỹ năng công nghệ, bao gồm kỹ năng viết code. Trong các cuộc trò chuyện với giáo viên, hiệu trưởng và một số học sinh, có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt trong suy nghĩ của người Phần đối với môn lập trình dành cho học viên nhỏ tuổi.

Ở Hoa Kỳ, người ta có xu hướng dạy coding sớm bằng kỹ thuật số, thông qua cách chơi các trò chơi được thiết kế nhúng với các bài học về coding cơ bản. Họ nghĩ rằng trẻ em muốn chơi trò chơi điện tử và việc học kiểu này sẽ có ích. Vì vậy, ở các trường học ở Mỹ, ta thường thấy trẻ em gõ máy tính bảng hoặc máy tính xách tay để kiếm điểm và huy chương, với  mong muốn sẽ tiếp thu được các bài học về logic và giải quyết vấn đề.

Tại Roihuvuoren Ala-Aste, rõ ràng là các giáo viên ở đó xem các bài học về coding không chỉ đơn thuần là vấn đề  kỹ thuật số. Ở đó, các trò chơi gắn với bài học coding là xúc giác, là di chuyển các mảnh ghép trên bảng trò chơi. Những đứa trẻ dùng tay để nối lại và sắp xếp các miếng ghép thật. Ở những lớp học đầu tiên, bọn trẻ chơi một trò gọi là rô bốt con người, trong đó hai hoặc ba đứa trẻ sẽ điều khiển một bạn học, bước từng bước chân xung quanh tòa nhà của trường để lấy một món đồ hoặc hoàn thành một nhiệm vụ.

Ở các lớp cao hơn một chút, các giáo viên hóa trang thành những tên cướp biển, cất giữ kho báu quanh trường và các đội từ bốn đến sáu học sinh phải giải mã các lệnh, tín hiệu định hướng và bản đồ để tìm ra nó. Một lần nữa, học sinh đi ra ngoài lớp học, sử dụng nền tảng của nghệ thuật coding – Logic và Trình tự và Giải quyết vấn đề. Chúng di chuyển, đi bộ và chạy quanh sân trường.

Chắc chắn, bọn trẻ cũng có máy tính bảng và máy tính xách tay – mọi công nghệ mà bạn có thể tưởng tượng ra. Nhưng vào thời điểm tôi ở đó, chúng không sử dụng nhiều. Và khi chúng được mở máy để chơi trò chơi liên quan đến coding, ánh sáng đèn được giảm mờ đi, những chiếc gối to được phát ra và tụi nhỏ rời bàn học để chui vào gối và chơi một mình. Một số còn tràn ra hành lang và các khu vực chung.

Và, như đã nói, những đứa trẻ ở lớp trên – lớp 4 và lớp 5 – chơi cờ vua. Không phải chơi trực tuyến hoặc trên máy tính xách tay, nhưng lại diễn ra trên mặt bàn, với những quân cờ di chuyển bằng tay. Khi được hỏi về mối liên hệ giữa một trò chơi ra đời ở Thế kỷ Thứ bảy và lập trình máy tính, giáo viên nói với tôi rằng các bài học đều giống nhau. Cả hai tình huống đều đòi hỏi tư duy chiến lược, giải quyết vấn đề và sáng tạo – trong một tập nguyên tắc phải tuân theo. 

Phần Lan không phải là nơi duy nhất có cách tiếp cận sáng tạo để dạy coding. Như tôi đã từng đề cập trước đây, một số trường học ở Mỹ sử dụng các giải pháp như SAM Labs nhằm đào tạo năng lực tin học cho trẻ em dưới hình thức thực hành cầm-tay-chỉ-việc. Sự sáng tạo cũng diễn ra ở các cấp lớp lớn hơn. Giáo viên công nghệ ở Massachusetts Bram Moreinis đang sử dụng Lucid for Education, dùng  trò chơi nhập vai Dungeons & Dragons để truyền tải các khái niệm lập trình. Nhưng đó là những trường hợp ngoại lệ.

Trường hợp sử dụng cờ vua để dạy coding ở trường Phần Lan không nhằm để tăng sự hấp dẫn. Mà nó thể hiện sự linh hoạt. Khi được hỏi ý tưởng sử dụng cờ vua trong môn học công nghệ đến từ đâu, hiệu trưởng nói với tôi: “một học sinh đã đề xuất nó.”

Cô kể rằng, hai năm trước đó, họ có một học sinh tài năng về cờ vua và rất yêu thích nó. Học sinh đó nói với giáo viên rằng các bài học về coding có nét tương đồng với các kỹ năng cần thiết để giỏi cờ vua. Các giáo viên đã thảo luận và từ đó thêm cờ vua vào chương trình giảng dạy.

Sự việc một học sinh đề xuất dùng một trò chơi 1.300 năm tuổi để dạy kỹ năng máy tính thật là thú vị. Một hệ thống trường học có thể đưa ý tưởng đó vào chương trình giảng dạy cốt lõi của họ trong vòng hai năm thể hiện một năng lực cải tiến tích cực. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra ở Hoa Kỳ.

Đối với những gì chúng ta nghe được về tốc độ thay đổi của công nghệ, thì điều trên đây có thể là một vấn đề. Nhưng thực tế cho thấy, khả năng của các nhà lãnh đạo giáo dục ở Phần Lan và một số nơi khác – coi công nghệ như một trải nghiệm bao hàm cả miền phi-kỹ-thuật-số (có xúc giác, không gian) và đã điều chỉnh chương trình dựa trên kiến nghị tích cực – chính là những “nguyên liệu” mang lại sự thành công cho “món súp” giáo dục của họ. Sẽ là khôn ngoan hơn nếu giáo dục của chúng ta học hỏi công thức “nấu” kiểu này.

Tài liệu tham khảo:

Derek Newton. Teaching Computer Skills With A 1,300 Year Old Game. https://www.forbes.com 

Đăng ký tư vấn

Liên Hệ